Home » » ĐIỀU TRỊ TRIỆT ĐỂ BỆNH VIÊM NANG LÔNG

ĐIỀU TRỊ TRIỆT ĐỂ BỆNH VIÊM NANG LÔNG

Written By Unknown on Thứ Hai, 25 tháng 2, 2013 | 18:28


Chuyện bắt đầu từ niềm đam mê “đột xuất” của tớ hồi hè vừa rồi học belly dance – múa bụng. Chẳng là một lần đi cùng chị gái tớ đến lớp học belly dance, nhìn chị tớ uốn bụng lắc hông rất điệu nghệ thì tớ cũng nổi máu… nghệ thuật, về nhà nằng nặc đòi mẹ cho đi học với lí do: “con học để trở nên dẻo dai hơn mừ”. Được bà chị dễ tính cổ vũ ủng hộ, mẹ tớ cũng đồng ý sau khi nghe tớ hứa lên hứa xuống là sẽ sắp xếp thời gian học hợp lí. Đi học múa bụng, chị gái tớ quấn “xà cạp” (đấy là tên gọi tớ đặt cho mấy cái váy quấn của chị í), còn tớ thì được mẹ sắm riêng cho mấy cái quần bó sát loại thường dùng để học múa.
Tập tành mới thuần thục vài động tác cơ bản thì đột nhiên tớ thấy ở “vùng kín” của mình xuất hiện một vài nốt sần. Ban đầu, tớ không để ý lắm (vì có phải ngày nào “tắm” cho “nó” mình cũng nhăm nhe “nhòm” vào đâu). Nhưng đến khi mấy nốt ấy hơi tấy đỏ lên và có cảm giác đau đau thì tớ bắt đầu lo lắng. Nghĩ mãi không hiểu vì sao “vùng tam giác ngọc” của mình lại xuất hiện mấy “vật thể lạ” này thì tớ lại có “nguyệt san”. Mà kì “nguyệt san” nào của tớ cũng “rình rang” mụn trứng cá trên mặt, tháng nào nhẹ thì 1 “em” mụn, tháng nào nặng thì một “tập đoàn” vài ba cái mụn.
Cho nên sau một hồi xem xét, tớ tin chắc rằng cái vết sần đo đỏ ở “cô bé” của mình chính là mụn trứng cá xuất hiện do ảnh hưởng của kì “nguyệt san”. Cũng hơi băn khoăn tại sao đến kì “nguyệt san” lần này mụn trứng cá mới “tấn công” đến “vùng kín” nhưng tớ cũng tặc lưỡi cho qua mà không nói với mẹ như mọi khi. Mấy hôm sau, thấy các “em” mụn vẫn “ngự trị” ở “cô bé”, tớ quyết định dùng… sữa rửa mặt để “giải tỏa”. Chọn hộp sữa rửa mặt “chuyên dụng” dành riêng cho mụn trứng cá, tớ chăm chỉ “rửa mặt” cho “cô bé” suốt mấy ngày và đinh ninh rằng cùng lắm là chỉ 1 tuần những nốt mụn sẽ nhanh chóng biến mất.
Nào ngờ 1 tuần đã trôi qua, kì “nguyệt san” của tớ đã kết thúc, lũ mụn trứng cá trên mặt đã biến mất mà mấy vết mụn ở “vùng kín” vẫn “vững vàng” không dịch chuyển. Đã thế, chúng lại còn tăng thêm “dân số”, xuất hiện thêm mấy “tên” mụn nữa và bắt đầu có cảm giác ngứa. Chịu trận được mấy ngày thì tớ quyết định “đầu hàng” (vừa ngứa, vừa đau ở đó lại thêm cả lo lắng nữa mừ), và vác bộ mặt thiểu não đi cầu cứu chị tớ. Với phương châm “nhổ cỏ phải nhổ tận gốc”, như mọi tình huống khác, bà chị tớ chẳng cần xem xét gì mà lập tức lôi tớ đến bác sĩ: “chị có biết gì về bệnh tật đâu, để chị đưa đi khám cho chắc ăn”.
Đến căn bệnh bất ngờ!
Gặp bác sĩ, tớ còn ngại ngùng chưa kịp “thổ lộ” thì chị tớ đã tồng tộc: “Cô ơi, cô khám cho em cháu với. Nó bị mọc mụn trứng cá ở “chỗ ấy”. Cô bác sĩ nhìn hai chị em tớ nhíu mày: “Mọc mụn trứng cá ở đâu hả cháu? ở bộ phận sinh dục à? Đâu cô xem nào”. Nói là làm, cô ấy lập tức xem xét “hiện trạng” ở “cô bé” của tớ. Xem xong, cô ấy hỏi:
“Bình thường cháu có chú ý giữ vệ sinh ở “vùng kín” không? Cháu có hay mặc quần lót hay quần áo chật không?”
“Dạ… cháu cũng giữ vệ sinh sạch lắm ạ. Nhất là kì “nguyệt san” cháu đều thay BVS 3h/1 lần. Cháu thường hay mặc váy nhưng đợt này do học múa bụng nên cháu có mặc quần bó sát cô ạ” – tớ lí nhí trả lời rồi vội vàng hỏi tiếp: “Cô ơi, cháu rất ngứa và cảm thấy đau ở các nốt mụn nữa. Cháu đã dùng sữa rửa mặt rồi mà những nốt mụn trứng cá này vẫn không hết”.
Cô bác sĩ cười mỉm: “Không phải cháu bị mụn trứng cá đâu mà là bị viêm nang lông đấy. Có lẽ do thời gian vừa qua cháu mặc quần bó sát nhiều nên “vùng kín” không được thông thoáng. Cộng thêm khi tình trạng viêm bắt đầu xuất hiện cháu lại dùng mỹ phẩm nên khiến sự viêm nhiễm lại phát triển hơn, gây đau và ngứa”. Tớ ngơ ngác hỏi: “Viêm nang lông ạ? Cháu… cháu không hiểu, cháu cứ tưởng cháu có kinh nguyệt nên xuất hiện trứng cá thôi...”.
“Ừ. Bản chất của tình trạng viêm nang lông là lông mọc ngược, nghĩa là sợi lông không mọc vươn ra khỏi nang lông mà cuộn tròn và phát triển bên trong làn da. Lúc này, tế bào da chết và chất dầu không được bài tiết một cách bình thường, tích tụ lại trong nang lông và bít kín miệng nang lông. Đây là môi trường yếm khí rất lý tưởng để vi khuẩn phát triển và gây sưng tấy bên trong nang lông. Các nang lông có lông mọc ngược thường biểu hiện thành các nốt sần, đỏ tấy, được gọi là viêm nang lông (mà cháu đã thấy xuất hiện ở “vùng kín” của mình đấy). Lông mọc ngược có thể xảy ra ở cả nam giới và nữ giới, bất cứ vùng nào có lông phát triển, nhưng phổ biến nhất ở cằm, ngực, gần khu vực bikini, nách, bắp tay, gáy...”.
“Nhưng cháu giữ vệ sinh khá sạch sẽ, cháu chỉ mặc quần bó sát có một lúc tập múa thôi, thế mà cũng bị viêm nang lông được hả cô?”
“Thật ra đây là cơ chế phòng vệ tự nhiên của làn da khi phát hiện thấy chất dầu đặc dính và bít kín nang lông, không cho sợi lông phát triển ra bên ngoài. Việc cháu mặc quần bó sát cộng với thời tiết nóng ẩm đã khiến môi trường âm đạo bức bí, làm cho nang lông không phát triển được thôi”.
Tớ chưa kịp hỏi tiếp thì chị tớ đã chen vào: “Thế cứ mặc quần áo chật là bị viêm nang lông hả cô?”. Cô bác sĩ lại cười: “Không hẳn là như thế cháu ạ. Điều này phụ thuộc vào cơ địa của từng người. Bên cạnh đó, cũng có nhiều nguyên nhân khác có thể gây ra viêm nang lông. Chẳng hạn như rối loạn tuyến dầu, mất cân bằng về độ axit làm tăng tốc độ mất nước qua da, sợi lông khó phát triển ra khỏi nang lông do quá mảnh, mềm, hoặc do quần áo chật, mĩ phẩm bức bí,…”.
“Như em cháu thì có bị làm sao không ạ?” – lại là bà chị nhanh nhảu của tớ.
“Trong trường hợp không được điều trị kịp thời, viêm nang lông sẽ phát triển thành nhọt, cụm nhọt, ổ gà, đinh râu, gây đau đớn cho người bệnh. Tình trạng viêm ở em cháu vẫn chưa phải là viêm ở mức độ nặng, chịu khó giữ vệ sinh sạch sẽ và dùng thuốc theo đúng hướng dẫn của cô là sẽ khỏi thôi”.
Phải khá lâu sau tớ mới hoàn toàn thoát khỏi nỗi khổ viêm nang lông. Mặc dù cô bác sĩ nói bệnh này dễ chữa, và đúng là nó khỏi khá nhanh sau khi tớ dùng thuốc. Nhưng để khỏi bệnh “triệt để”, tớ đã phải đặc biệt chú ý giữ vệ sinh nhất là ở “vùng kín”, hạn chế ăn đồ ngọt iu thích mà quay sang “sủng ái” món rau, uống nhiều nước.
Tớ cũng bye bye luôn mấy cái quần múa bó sát và theo y lời bác sĩ, “bỏ các thói quen xấu như ngoáy mũi, tai mà không rửa tay ngay bằng xà bông”. Và bởi vì bệnh viêm nang lông rất dễ bị tái phát nên tớ đã phải quay lại phòng khám mấy lần để tái khám cho chắc ăn. Hiện giờ thì tớ đã “tống khứ” được hoàn toàn căn bệnh đáng ghét đó rùi, nhưng thỉnh thoảng bà chị “xấu tính” vẫn lôi chuyện tớ “nhầm nhọt” viêm nang lông thành mụn trứng cá và chữa bằng sữa rửa mặt ra trêu tớ đấy!!!


Chia sẻ bài viết :

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét