Home » » THUỐC CHỮA VIÊM NANG LÔNG HIỆU QUẢ NHẤT

THUỐC CHỮA VIÊM NANG LÔNG HIỆU QUẢ NHẤT

Written By Hoàng Trong on Thứ Sáu, ngày 27 tháng 9 năm 2013 | 00:14



Giờ thì tôi tự tin diện váy ngắn

Là con gái chúng mình thì việc diện một bộ váy điệu đà tung tăng xuống phố thì quả là một niềm hạnh phúc không sao diễn tả được.Thế nhưng có những niềm hạnh phúc tưởng như nhỏ nhoi ấy mà có người cũng mãi mới thực hiện được.




Tự tin diện váy ngắn dạo phố 


Năm 2005 nhận giấy báo trúng tuyển đại học mình vui mừng khôn xiết,ở cái xóm nhỏ heo hút của miền trung du này đỗ đại học là một chuyện hiếm gặp,hiếm gặp bởi tuổi thơ của lũ trẻ ở đây gắn liền với con trâu cái cuốc,gắn liền với những buổi trưa nhễ nhại mồ hôi lên rừng lấy củi.Ngày xuống nhập trường mình nhìn Hà Nội với con mắt thật lạ lẫm,những tòa nhà cao,những dãy phố nhà san sát không giống với đồi núi trập trùng quê mình 

.Phòng kí túc xá có tám bạn ở những tỉnh khác nhau cùng về đây học tập.Những buổi đầu chưa quen nhau mọi người còn giữ ý tứ,đi đứng ăn mặc đều sợ bị xăm soi,nhưng được hơn một tháng thì không khí đã trở lên thân thiện hơn,sự cởi mở đã đưa mọi người đến gần nhau hơn.Một buổi tối tôi diện một chiệc váy ngắn mới mua ở chợ sinh viên lúc chiều thì bạn Hà cùng phòng trố mắt nhìn khắp người tôi,ban đầu tôi nghĩ bạn ấy thấy lạ là mình mặc váy (trước tôi chỉ mặc quần ngố) nhưng khi phát hiện ánh mắt Hà không chớp dưới chân thì tôi biết chuyện gì đang xảy ra.Vậy là điều mà làm tôi đau đầu từ lúc mới lớn cũng đã bị phát hiện ra:chân của tôi rất nhiều lông.Ngày đó lúc dậy thì cơ thể tôi phổng phao hẳn lên,con gái miền núi quanh năm gắn bó với đồi dốc suối rừng đã cho tôi một thân thể rắn chắc nhưng điều làm tôi ái ngại là những chiếc lông chân cứ ngày một dài ra và rậm lên.Trong những buổi đi chơi cùng các bạn trên rừng tôi đều phải mặc quần dài lội nước.Hà nhìn tôi với ánh mắt cảm thông,trong tám người trong phòng thì tôi gần gũi với Hà nhất vì cùng là người miền núi với nhau.Cô bạn nhí nhảnh cười khi nhìn thấy ánh mắt bối dối của tôi.Đêm hôm đó một kế hoạch diệt trừ lông đã được nhanh chóng vạch ra.Sau khi phân tích rằng con trai mọc râu và phải cạo râu hằng ngày mà cũng không ảnh hưởng gì(ngày đó thong tin chưa nhiều như bây giờ) tôi và Hà quyết định ngày mai sẽ tiến hành “dọn cỏ”mấy đám lông đáng ghét này.Một chiếc dao lam sắc lẹm đã được mua về,cẩn thận nhiễm trùng tôi đi rủa chân thật sạch bằng xà bong tắm,Hà tỉ mẩn cạo từng đám nhỏ trên gióng,bắp,khuỷu chân,những chiếc lông đáng ghét mất đi làm cho làn da vốn đã trắng của tôi nay lại càng trắng hơn.Hoàn thành xong công đoạn cạo tôi đi vào rửa chân,giờ thì mọi thứ ổn rồi mặc dù cũng hơi đỏ rát nhưng nghĩ đến việc tung tăng xuống phố với chiếc váy ngắn trong lòng tôi ngập tràn hạnh phúc. 










Thói đời đâu học được chữ ngờ,sau lần cạo thứ nhất khoảng một tuần sau những đám lông dần xuất hiện trở lại,lần này chúng cứng và đen hơn,sẵn có dao lam trong tay tôi tiến hành dọn luôn mà không cần tới sự giúp đỡ của Hà nữa.Thời gian cứ thấm thoắt trôi,tôi dần làm quen với việc một tuần cạo lông chân một lần như kiểu con trai sáng sớm phải cạo râu.Sự thể lại không ưu ái tôi đến vậy nghỉ hè năm học thứ nhất tôi về quê nghỉ hơn một tháng,việc cạo lông vẫn diễn ra,nhưng cũng chính những lần cạo lông này đã để lại cho tôi những hậu quả khủng khiếp.Thời tiết nắng nóng cộng với điều kiện vệ sinh không đảm bảo đã khiến lỗ chân lông của tôi bị viêm,ban đầu là da dày lên,sau đó ở chân lông xuất hiện những vết đỏ,ngứa và rất rát.Là con gái miền núi quen với nắng gió nên tôi chịu đựng được,nhưng càng về sau tình trạng càng tồi tệ hơn.Nhìn đôi chân trắng ngày nào giờ lỗ chỗ những vết sần đỏ,thâm và thỉnh thoảng còn có mủ tôi thấy buồn vô cùng.Mẹ đưa tôi ra hiệu thuốc trên xã để mua thuốc chữa,chị bán thuốc đưa cho tôi một lọ kem dặn bôi ngày hai lần.Bôi được một tuần những triệu chứng đó hoàn toàn không giảm mà còn nặng hơn nên tôi dừng lại.Ngày xuống Hà Nội sau kì nghỉ hè việc đầu tiên là tôi bắt xe buýt ra Viện Da liễu quốc gia khám.Sau khi khám bác sĩ kết luận tôi bị viêm nang lông,một loại viêm da thường gặp nhưng điều trị rất phức tạp.Bác sĩ kê đơn thuốc hết hơn 200 nghìn,số tiền lớn với tôi hồi đó nhưng nghĩ đến việc chữa khỏi căn bệnh này tôi tặc lưỡi đành chịu khó ăn mì tôm vậy.Hằng ngày tôi làm đúng theo chỉ dẫn của bác sĩ,trước khi bôi thuốc tôi đều rửa sạch và thấm khô chân.Ban đầu thuốc ngấm thì rất dễ chịu,cảm giác đau rát dần giảm đi,quá trình điều trị hơn một tháng tình trạng đỡ hơn rất nhiều nhưng không thấy khỏi hẳn.Tôi thất vọng nhiều lắm vì nghĩ rằng đã chữa ở Viện Da liễu quốc gia mà không khỏi thì còn biết chữa ở đâu bây giờ.Thời gian bệnh đỡ qua đi rất nhanh,chỉ hai tháng sau những dấu hiệu cũ lại quay trở lại với mức độ nặng hơn,học hành sa sút vì tôi suốt ngày chỉ nghĩ đến bệnh tật,tôi ân hận vì cách làm liều thiếu suy nghĩ của mình ngày trước và cố chung sống với bệnh tật.Nhưng bệnh tật không để tôi yên,đang hoang mang và tuyệt vọng thì một buổi chiều lên thư viện đọc báo,tôi đọc được bài phỏng vấn của phóng viên báo sức khỏe thời đại với bs Tuệ Phương – phó chủ tịch HĐSL Hội Da liễu Đông y Việt Nam về căn bệnh viêm nang lông.Mừng quá tôi liền chạy ra bưu điện gọi điện thoại 1080 để hỏi địa chỉ nhà bác sĩ.Hóa ra nhà bs cách trường tôi có hơn 1km ở số 658 đường Láng.Khi gặp trực tiếp vị bác sĩ tôi thấy khấp khỏi mừng thầm,cô quả đúng là có chuyên môn về da liễu đông y.Nhìn qua tình trạng của tôi cô phán ngay rằng tình trạng của tôi là do da bị tổn thương quá nặng cộng với việc vệ sinh kém dẫn tới lỗ chân lông viêm nặng.Nhận thuốc về điều trị với niềm tin lần này sẽ khỏi bệnh.Tôi chăm chỉ bôi và sắc thuốc uống hằng ngày,tình trạng bệnh tiến triển tốt từng ngày,cảm giác đau rát mất dần,các lỗ chân lông khô mủ trắng hết đỏ.khỏi phải nói tôi vui mừng thế nào khi chữa khỏi căn bệnh này,một căn bệnh làm xấu làn da con gái.Tôi ra trường ở lại thủ đô đi làm và đã trở thành cô luật sư trẻ,nhìn đôi chân trắng ngần mà vẫn không quên được những ám ảnh ngày trước.Giờ đây tôi có thể diện những bộ váy điệu đà cùng anh tung tăng xuống phố hưởng cái cảm giác tự hào mình được là con gái.Nghĩ về căn bệnh mình mắc phải tôi thấy có trách nhiệm phải viết lại những suy nghĩ của mình để cho mọi người,nhất là những cô gái mới lớn không dại dột như tôi ngày trước. 








Chia sẻ bài viết :

4 nhận xét:

  1. có ai biết số điện thoại của bs này không?

    Trả lờiXóa
  2. bạn ơi có thể cho mình địa chỉ cụ thể của bs Phương được không mình cung đang trong tình trạng như bạn ngày xưa

    Trả lờiXóa
  3. đã bạn nào chữa khỏi được chưa ạ

    Trả lờiXóa
  4. Mình xin cung cấp địa chỉ mình đã chữa khỏi căn bệnh này đó là bài thuốc của Lương y Nguyễn Thị Thọ ở Tân Dân - Chí Linh - Hải Dương. Trước đây mình bị viêm rất nặng cũng đã đi chữa đủ các nơi từ bệnh viện da liễu đến thuốc từ cây me keo nhưng bệnh không thuyên giảm. Được giới thiệu mình biết đến Lương y Thọ. Gần hai tháng sau bệnh khỏi hoàn toàn. Mình không có ý định quảng cáo cho thuốc đó mà chỉ mong mọi người có thêm một cơ hội chữa trị căn bệnh khó chịu này thôi. Bạn nào quan tâm thì gọi trực tiếp cho chị ấy để hỏi 0965628400

    Trả lờiXóa